Gương mặt của Saxon siết chặt khi cô bảo rằng Harold đã chết, và màu sắc sáng chói trong đôi mắt anh mờ đi. Cô đã chờ đợi anh từ chối để lắng nghe bất cứ điều gì về gia đình Bradleys, nhưng anh không làm vậy. Nếu anh tò mò, mặc dù anh đã giấu nó rất tốt, vì anh cũng không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Những tin tức về cái chết của Harold đã làm anh choáng váng với biểu hiện sự quan tâm, mặc dù bất đắc dĩ “Emmeline vẫn còn sống trong ngôi nhà cũ một mình à?”
Cô nói với anh địa chỉ và anh gật đầu “Nó cũng là ngôi nhà đó.”
“Bà ấy dường như có sức khỏe tốt”, Anna nói “Bà ấy đã khóc khi em nói em biết anh”. Cô hít một hơi thở sâu “Anh nên đến gặp bà ấy.”
“Không”, anh nói một cách cụt ngủn, gạt bỏ ý tưởng với một sự cau mày.
“Tại sao không?”
Cô có thể cảm thấy anh rụt người lại, thấy gương mặt anh đóng kín. Cô chìa tay ra và nắm lấy bàn tay anh, nhớ đến điều mà Emmelina đã nói về việc đã đẩy anh ra xa trong khi họ nên kéo anh lại gần hơn. “Em sẽ không để anh không cho em vào”, cô nói “Em yêu anh, và chúng ta đã ở cùng nhau vì điều này.”
Đôi mắt anh không biểu lộ gì, nhưng anh đã chú ý đến cô “Nếu em có một vấn đề, anh có muốn giúp đỡ em không, hay sẽ để em tự giải quyết một mình?, cô nhấn mạnh.
Có một ánh sáng lung linh của sự biểu hiện, đi quá nhanh để cô có thể đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-nha-the-way-home/1957124/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.