Thái hậu khi còn sống không chịu dời đến Ninh Thọ cung, nàng vừa nhắm mắt, Hoàng đế liền chuyển tử cung của nàng qua Ninh Thọ cung, đặt ba ngày, mới dời tới Thọ Hoàng Điện.
Mỗi ngày cúng tế ba lần, liên tục theo quy luật, mắt thấy ngày xả tang cũng sắp đến rồi.
Mấy ngày sau, thức ăn cung ứng chợt bị gián đoạn, hỏi quản sự thái giám, đối phương mờ mịt chống đỡ, nói không biết còn có phần của ta. Lúc đầu có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sau đó nghĩ lại, ta không phải là Tần phi cũng không phải là công chúa cách cách, đương nhiên không có phân lệ trong cung. Thức ăn không có gì quan trọng, tiểu muội bên kia thêm đôi đũa cũng dễ làm thôi, chỉ là không có băng cung ứng thường lệ, quả thật có chút gian nan. Hạ Thiên ở Tử Cấm thành quá nóng, buổi tối ngủ ở trên giường trúc, chỉ cảm thấy chiếu nan dưới người nóng đến phát bỏng.
Về sau thì tốt hơn một chút, thức ăn, quần áo, băng, mỗi ngày đều đúng hạn đưa tới. Ta nghĩ có lẽ là Nội Vụ phủ phát giác đã bỏ sót, cuối cùng không có hoàn toàn quên còn có một người như ta tồn tại.
Lại qua mấy ngày, Trương Khởi Lân nâng vào một tấm tịch tử màu trắng sữa, nói là lấy trong nội khố, mát mẻ hơn chiếu nan ta đang dùng. Đông Vân tò mò, vuốt mặt tịch tử hỏi: "Đây là làm bằng cái gì? Phúc tấn, quả thật mát mẻ hơn trúc!"
Ta nhìn, chỉ thấy cọng đan nhu mịn trắng mỏng, không phải trúc không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-phan-2/1654954/chuong-36-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.