Một ngọn đèn dầu le lói, ta như côn trùng bay nhanh về phía có ánh sáng, vô ý thức đến gần nó. Tiếng bước chân của bản thân ở trong hoàn cảnh yên tĩnh có vẻ cực kỳ chói tai, trạng thái tinh thần của ta giống như mộng du, đã không phân biệt được là sáng sớm hay là ban đêm, nhiều lần tự hỏi mình, có phải chưa tỉnh ngủ hay không?
Dừng lại cách đó vài thước, chiếc đèn Dương Giác giắt cao ngang người ở trên cành cây. Mà chủ nhân của nó, lại mượn ánh sáng mờ mờ không tỏ của nó luyện một bộ quyền pháp, động tác khi thì chậm rãi mềm mại, khi thì vững vàng mạnh mẽ, giống như không có phát giác gì với việc ta đã đến. Ta đứng ở một bên, phân vân giữa việc muốn hay không muốn đi lên cắt ngang. Cũng may rất nhanh hắn đã luyện xong, thu tay lại nhắm mắt dưỡng thần mấy giây. Đợi hắn cầm áo choàng trên nhánh cây xuống, ta liền đi lên trước một bước nói: "Vương Gia."
Hắn vung áo choàng khoác lên, bình tĩnh nói: "Có chuyện gì thì đi thẳng vào vấn đề đi." Buộc dây lại, xoay người lại nhìn ta, rồi nói, "Trước đây ngươi luôn luôn trực tiếp."
"Cầu xin ngươi bỏ qua cho Lý Quân Bằng." Đã như vậy, cắn răng nói thẳng.
"‘ Cầu’?" Hắn có chút kinh ngạc, nhíu mày hỏi, "Lý Quân Bằng kia là gì của ngươi? Mà lại lay động được ngươi nói ra một chữ‘ cầu ’!" Giọng điệu hắn toát lên vẻ nhạo báng, khóe miệng khẽ câu lên, mang theo giọng cười trào phúng.
Ta nắm chặt cán đèn lồng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-phan-2/1654969/chuong-28-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.