Ta bước lên một bước, bắt được tay hắn lại, Thập Tứ thấy ta liền buông cánh tay xuống. Ta nhìn gã sai vặt kia cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, trên tay phải có một vết roi thật sâu, trên mặt cũng bị trầy da, mới vừa rồi Thập Tứ căn bản không quất được hắn, hẳn là bị Đông Đông đánh, không nhịn được giận sôi lên, giật lấy roi ngựa hung hăng ném trên đất một cái, nói: "Nên quất không phải là hắn."
Thập Tứ ôm ta nói: "Đừng lo lắng, ta đi tìm Đông Đông trở về." Nói xong liền dẫn theo một tốp người dắt ngựa đi ra cửa.
Khoảng chừng sau nửa canh giờ, liền nghe tiếng nhân mã ồn ào ngoài cổng chính, Thập Tứ mang theo Đông Đông cùng cưỡi chung một con ngựa vào cửa, đi theo phía sau còn có Hoằng Xuân, Hoằng Minh, Hoằng Ánh cùng một đám gia nhân. Ta đợi ở dưới mái hiên một chút, nhìn thấy bọn họ liền xoay người trở về viện, vừa vào nhà chính ngồi xuống, Thập Tứ liền ôm Đông Đông trở lại. Đông Đông nghiêng mặt nhìn ta, rồi ôm cổ của cha nàng không chịu buông.
Thập Tứ vỗ vỗ nữ nhi, cười nói với ta: "Bọn nhỏ đua ngựa ở trong trang viên của Thập ca, Hoằng Xuân Hoằng Minh mấy tiểu tử kia không chịu mang nàng đi theo, cho nên. . . . . ."
"Cho nên liền cởi ngựa của ta chạy đi cùng các ca ca so tài?" Ta hất cằm với Đông Đông, trầm giọng nói: "Con qua đây."
Nàng run lên, lại co vào trong ngực Thập Tứ. Thập Tứ nhẹ giọng trấn an, thả nàng xuống nói: "Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-phan-2/1654973/chuong-26-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.