Bát phúc tấn và tiểu muội chỉ biết che miệng cười, Đông Đông hoạt bát muốn cùng ta chơi trốn tìm, thật đúng là giống con thỏ con. Ta đuổi theo nàng chạy, không ngờ lại đụng vào một người, vội vàng giữ thăng bằng, ngẩng đầu nhìn người tới, hơi giật mình, cuối cùng không quên hành lễ: "Thỉnh an thái tử."
"Thái tử, thái tử! Ngoài miệng gọi thái tử, trong lòng thì chỉ mong ta gặp xui xẻo!" Thái tử lảo đảo đứng không vững, trên người một cỗ mùi rượu nồng nặc, nói bừa như thế, chín phần là uống say quá rồi.
Ta lui một bước cau mày nói: "Thái Tử Gia đa tâm."
Hai thái giám phục vụ đi theo bên cạnh hắn, lo lắng đỡ lấy hắn, khuyên nhủ: "Thái Tử Gia, trở về thôi. . . . . ."
Thái tử vung tay lên, tránh ra, lại tiến tới gần một bước, nói: "Còn gọi là Thái Tử Gia, Hừ! Trong lòng các ngươi coi ta thành cái gì, ta hiểu rõ lắm! Ừ, hiểu rất rõ. . . . . ."
Lúc này Bát phúc tấn cùng tiểu muội bọn họ cũng chạy tới, Bát phúc tấn nói: "Thái Tử Gia, thỉnh tự trọng."
Thái tử trừng mắt say lờ đờ: "Tự trọng! Ngươi, ngươi, còn có ngươi. . . . . ." Hắn dùng tay chỉ Bát phúc tấn, ta còn có tiểu muội (thật ra thì hắn cũng không biết tiểu muội, chỉ là say nên nói bậy),nói: "Từng cái một, cùng một dạng với nam nhân các ngươi, ngạo mạn hung hãn! Bản thái tử nhìn liền chán ghét!"
Sắc mặt Bát phúc tấn trắng bệch, đôi môi khẽ run nói: "Thái Tử Gia, chúng ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-phan-2/1655013/chuong-23-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.