Sau khi các nàng đi, tiểu muội cho người hầu bên người cũng đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn hai chúng ta, nàng liền dời đi qua tựa vào trên người ta. Vừa rồi hỏi sưc khỏe nàng có nặng lắm không, nàng trả lời nói hôm qua liền chẩn qua mạch rồi, lang trung nói chính là bị nhiễm một chút khí lạnh, không có gì đáng ngại. Ta thấy khí sắc nàng khá tốt, tinh thần cũng không tồi, đại khái thật là cảm vặt, nàng tuổi còn trẻ khỏe mạnh, uống hai than thuốc, phát ra mồ hôi, hiện tại đã khôi phục được bảy tám phần. Chẳng qua ta nghĩ, mặc dù nàng nói cuộc sống ở nơi này đã thành thói quen, nhưng vào thời điểm này, vẫn còn cảm thấy cô độcbất lực đi.
Nàng nằm ở trên đùi ta, câu được câu không nói chuyện với ta: "Người mới vừa rồi kia là tiểu nữ nhi thứ xuất nhà Nữu Cỗ Lộc, vào phủ sớm hơn so với ta, vẫn đi theo bên cạnh hầu hạ gia, mặc dù còn không phải là người trong phòng, dù sao có thể lúc nào cũng thấy gia, ta có lúc còn hâm mộ nàng đấy. Tỷ, ngươi nói ta khờ hay không?"
Ta cười cười, từ chối cho ý kiến. Nàng cũng không muốn truy cầu đáp án, tiếp tục nói: "Hai vị Phúc Tấn cũng hết sức hiền hòa, đặc biệt là Trắc Phúc Tấn, thường hỏi ta thiếu cái gì nghĩ muốn cái gì, đừng khách khí cứ nói với nàng. Bởi vì ở gần kề, còn thỉnh thoảng đến xem ta, nói cho ta một chút nhàn thoại, bảo ta nếu là buồn bực, thì đến trong phòng nàng tìm nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-phan-2/1655094/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.