Nhìn thấy thân thể mong manh của cô nằm trên nền cỏ lạnh giá có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa nhưng với anh thì hoàn toàn ngược lại. Anh chẳng những thờ ơ không chút sắc thái nào khác trên gương mặt ngoài vẻ lạnh lùng mà còn suy nghĩ rằng cô đang giả vờ ngất xỉu để trốn tránh hình phạt.
Người đàn ông tuấn tú nhưng vô tâm ấy vẫn ảm đạm bước đến ghế đá, anh ngồi xuống rồi cần bút tiếp tục công việc vẽ tranh của mình. Anh muốn xem cô giở trò như thế nào, muốn biết cô có thể chịu đựng nằm trên nền cỏ lạnh lẽo và có vô số côn trùng đó được bao lâu.
Anh cứ tập trung vào vẽ tranh mà quên mất rằng cô đang ngất xỉu, mà anh nghĩ rằng cô giả vờ nên có lẽ anh cố tình không quan tâm. Mải miết vào việc vẽ tranh thì bỗng anh nhớ ra điều gì đó, anh ôn nhu từ tốn đưa đôi mắt sâu thẳm với con ngươi xám xanh huyền ảo hướng nhìn về phía cô. Cô vẫn nằm im ở vị trí đó không chút động đậy. Anh khẽ nhếch mép vì sự ngoan cố của cô rồi tiếp tục vẽ những đường nét trên giấy.
Bỗng vài giọt mưa xuất hiện trên tờ giấy trắng tinh mà anh đang vẽ. Anh ngước nhìn lên bầu trời rồi chợt nhớ đến chương trình thời sự hôm qua dự báo bắt đầu từ hôm nay sẽ có bão lớn kéo dài. Chỉ vài giây sau đó mưa bắt đầu nặng hạt. Anh lại đưa mắt nhìn về phía cô nhưng không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-vong-den-ben-em/1779817/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.