Cạo râu xong, Kì An Chi đứng trước gương ngả ngớn huýt sáo, sờ sờ mặt mình, tốt lắm! Như trước anh tuấn tiêu sái, mị lực mười phần.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, ánh nắng chiếu lên người hắn làm cho làn da trắng nõn càng thêm oánh nhuận như ngọc, khiến cho nam nhân này càng có vẻ như không giống con người. Mà ngay cả mấy vết ô mai dưới cổ đều có vẻ hết sức đáng yêu cùng đúng lý hợp tình.
Khóe môi gợi lên ý cười hạnh phúc, miệng không ngừng huýt sáo. Mở vòi nước, rửa mặt, trong lòng tính toán, hôm nay là ngày kỷ niệm một năm kết hôn, không biết nên làm gì đây.
Hoa tươi thì không cần rồi. Từ khi có táo nhỏ, nhạc mẫu đại nhân Trầm Bích Vân về nước định cư . Thân thể của bà đã điều dưỡng không tồi, nghe bác sĩ khuyên, cố ý làm một vườn hoa nho nhỏ ở hậu viện, trồng rất nhiều loại hoa cỏ. Vì vậy mà mỗi căn phòng trong nhà bốn mùa đều cắm đầy hoa tươi, nếu mà còn chạy ra ngoài mua hoa nữa thì đúng là ngớ ngẩn.
Chocolate? Cái này… chắc cũng thôi đi. Hôm lễ tình nhân đã ăn rồi, mặc dù chocolate ở trong miệng Thần Thần hương vị quả thật rất ngọt ngào, nhưng mà cứ chơi trò này hoài cũng chẳng có ý nghĩa . Huống chi, táo nhỏ đã lớn hơn một chút rồi, cứ nhìn thấy đồ ngọt liền xông đến. Lần trước mua được một hộp chocolate,phu phu bọn họ chỉ ăn được có một viên, còn lại đều bị cu cậu vừa khóc vừa nháo đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-vuong-tu-chang-thuong-vuong-tu/692729/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.