Một hôm nọ, khi mùa an cư chỉ còn nửa tháng nữa thì được hoàn mãn, có một người thiếu phụ rất đẹp đến viếng thăm Bụt.
Người thiếu phụ này đi xe song mã.
Hai con ngựa đều trắng và xe cũng sơn màu trắng.
Thiếu phụ bước xuống xe cùng với một cậu con trai khoảng mười lăm hay mười sáu tuổi.
Thiếu phụ trang sức cực kỳ lộng lẫy và dáng đi rất quý phái.
Tại cổng tu viện bà gặp một vị khất sĩ trẻ tuổi và hỏi thăm về Bụt.
Vị khất sĩ này hướng dẫn bà và cậu con trai vào đến tận túp lều của Bụt.
Bụt không có đó.
Người đang đi thiền hành.
Vị khất sĩ mời thiếu phụ và cậu con trai ngồi xuống trên hai chiếc ghế tre đặt trước sân tịnh xá.
Chiếc ghế thứ ba là để Bụt ngồi.Một lát sau Bụt về tới, cùng với Kaludayi, Sariputta và thầy thị giả.
Thiếu phụ và cậu con trai cùng đứng dậy vái chào người.
Bụt mời hai mẹ con an tọa.
Người cũng ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn cho người.
Người biết đây là ca nương Ambapali và cậu con trai là Jivaka.Kaludayi chưa bao giờ thấy một người đàn bà đẹp như thế và duyên dáng như thế.
Thầy chỉ mới đi tu được có một tháng nên thầy bỡ ngỡ, không biết nhìn ngắm một người đàn bà đẹp như vậy thì có đúng phép không.
Nghĩ như vậy, thầy nhìn xuống đất.
Thầy thị giả Nagasamala cũng có phản ứng giống hệt như vậy.
Cả hai thầy đều nhìn xuống đất.
Duy chỉ có Bụt và Sariputta là nhìn thẳng vào mặt thiếu phụ mà thôi.Sariputta nhìn thiếu phụ rồi xoay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-xua-may-trang/1823827/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.