Từ hôm ấy về sau, mỗi ngày Svastika đều có ghé vào rừng thăm Siddhatta.Những hôm nào cắt được đầy gánh cỏ thì Svastika ghé vào và ăn trưa với Siddhatta.
Nắng càng gay gắt thì cỏ càng ít đi, vì vậy có hôm phải đến xế chiều Svastika mới vào thăm vị sa môn trong rừng được.
Có khi Svastika vào rừng thì gặp lúc Siddhatta đang ngồi thiền tọa.
Những lúc ấy cậu bé chỉ ngồi ngắm Siddhatta một hồi rồi lặng lẽ đi ra khỏi rừng, sợ làm phiền nhiễu đến công phu thiền tập của thầy.
Chỉ khi nào vào rừng mà gặp Siddhatta đang đi kinh hành thì Svastika mới dám đến gần để được chuyện trò chốc lát.Năm bảy hôm một lần, Svastika cùng gặp Sujata trong rừng.
Hôm nào Sujata cũng đem dâng cho Siddhatta một nắm cơm và một ít thức ăn, hoặc muối mè, hoặc đậu phụng, hoặc nước sốt cà–ri, có hôm chị đem theo cả sữa hoặc đề hồ hoặc đường phèn.
Hai chị em đã nhiều lần có dịp nói chuyện ở cửa rừng, bên cạnh những con trâuăn cỏ.
Có khi Sujata đi với cô em gái tên là Supriya, trạc chín mười tuổi.
Svastika nghĩ thầm là một hôm nào đó nó cũng sẽ đưa các em nó vào rừng thăm Siddhatta.
Nó sẽ ẵm con Bhima.
Bala sẽ dắt tay thằng Rupak.
Thế nào chúng nó cũng lội qua được khúc sông cạn nhất gần đó.Sujata đã kể lại cho Svastika nghe những gì mà chị ấy biết về vị sa môn tên Siddhatta.
Chị ấy đã làm quen với Siddhatta mấy tháng nay rồi, và từ hôm ấy đến nay mỗi ngày chị đều có đem cơm cúng dường Siddhatta vào khoảng trước giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-xua-may-trang/1823881/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.