Rèm trướng chẳng biết từ khi nào đã buông xuống, ánh sáng long phượng hỉ chúc rực rỡ bị che khuất hơn phân nửa, mờ ảo phản chiếu khắp phòng, khiến mọi vật đều trở nên nhạt nhoà.
Chỉ có hơi thở nóng bỏng, cùng sức nặng bàn tay đặt nơi thắt lưng là bị phóng đại đến tận cùng. Từ lòng bàn tay rắn chắc kia, một dòng nhiệt lạ lẫm men theo eo bụng lan thẳng đến sống lưng Đỗ Linh Tĩnh.
Thân thể nàng cứng đờ, không tự chủ mà run rẩy.
Nam nhân rõ ràng nhận ra, bàn tay ở thắt lưng ch*m r** v**t v*, tựa hồ muốn trấn an nàng. Nhưng sự mềm nhẹ kia không khiến nàng an ổn, ngược lại khiến bụng dưới căng thẳng hơn, từng hồi siết chặt.
Nàng sớm đã nghĩ, đêm nay khó lòng tránh thoát, chỉ có thể cắn răng mà chịu.
Cố gắng hít sâu, nàng ép mình phải khống chế sự run rẩy.
Dường như cảm nhận được nàng có chút buông lỏng, hắn cúi đầu, môi khẽ cọ qua thái dương nàng.
Nhưng ngay sau đó, vòng tay siết chặt, mạnh mẽ đè ép xuống. Ngoài cửa mưa gió rền vang, hắn như thể muốn phá cửa mà vào, khí thế bức bách không thể ngăn cản.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Đỗ Linh Tĩnh trống rỗng, toàn thân run lẩy bẩy, như rơi xuống hàn băng, máu huyết đông cứng, lạnh thấu tâm can.
Nam nhân khựng lại, thấp giọng gọi:
“Tuyền Tuyền?”
Tên gọi này đã bao lâu rồi chưa từng ai nhắc đến, vậy mà giờ lại vang lên từ miệng kẻ xa lạ trước mặt.
Đỗ Linh Tĩnh vẫn run rẩy, không cách nào kìm nén được.
Trong hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982413/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.