“Chuyện này vốn là ân oán giữa người xưa chúng ta, không liên quan đến Lục hầu. Ta chỉ muốn bàn với nàng.”
Bên đường ven sông, Đỗ Linh Tĩnh nghe vậy, bất giác liếc nhìn Thiệu Bá Cử.
Thiệu Bá Cử xoay người, đưa mắt nhìn ra mặt nước. Lúc ấy trời vẫn còn vào ban sáng, ánh nắng nhạt như tấm lụa mỏng trải trên sông, dòng nước lững lờ trôi bèo, khiến đôi mắt hắn ta cũng như thấm thêm vài phần u sầu.
Đỗ Linh Tĩnh nghe hắn ta chậm rãi nói: “Ta không muốn sự việc lại nháo lớn. Bất luận là ta hay Hỗ Đình Lan, hay những người khác, thì được gì? Chẳng qua chỉ khiến thiên hạ nhìn thấy chúng ta tương tàn, nhân cơ hội mà dìm tất cả xuống nước mà thôi.”
Hắn ta không chỉ rõ là chuyện gì.
Nàng đưa mắt nhìn người này, thấy Thiệu Bá Cử từ sóng nước lóng lánh thu hồi ánh nhìn, quay sang nàng.
“Ta biết Tĩnh Nương cũng đang tìm người. Phu quân nàng, Lục hầu, ắt hẳn cũng như thế. Nếu nàng có thể liên lạc được với người đó…”
Nói tới đây, hắn ta ngừng lại.
Đỗ Linh Tĩnh lập tức hiểu, người hắn ta nhắc tới chính là Hỗ gia đại ca, Hỗ Đình Lan.
Nàng nhớ Hỗ Đình Quân từng nói: Thiệu thị gia nghiệp to lớn, nhưng không dung được con cháu tam phòng tứ phòng. Tổ tông ân oán kéo dài đến đời Thiệu Bá Cử.
Cha hắn ta chỉ là con vợ lẽ, nghe đồn mẫu thân hắn ta vì tranh sủng mà làm chết đích mẫu, từ đó bị trưởng phòng đàn áp, chẳng dám ngẩng đầu trong tộc. Không ai giúp đỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982418/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.