Sau nửa đêm, gió ngừng mưa tạnh, trong phòng lặng yên.
Đỗ Linh Tĩnh miệng khô lưỡi ráo mà tỉnh lại, thoáng chốc không rõ mình đang ở đâu. Thân thể hơi trướng căng, nàng vừa định ngồi dậy, nam nhân bên cạnh đã mở mắt.
Hắn vốn lớn lên trong quân doanh, giấc ngủ cực nông. Từ sau khi thành thân, chỉ cần nàng nửa đêm tỉnh giấc, vừa hơi trở mình, hắn liền theo đó ngồi dậy.
Hôm nay cũng thế. Nàng vốn không định đánh thức hắn, lại thấy hắn đã ngồi lên.
“Thế nào, tỉnh rồi?”
Hắn vừa mở miệng, Đỗ Linh Tĩnh lập tức nhớ tới chuyện đêm qua.
Nàng vốn cho rằng việc kia, nhiều lắm chỉ là chừng một khắc đồng hồ, bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng, cắn răng chịu đựng.
Ai ngờ đêm qua, hắn vẫn luôn tự chế ngự. Có mấy lần ngay cả chính hắn dường như cũng không chịu nổi, mồ hôi như hạt châu từ trán từng giọt rơi xuống mái tóc nàng, trượt đến cổ, đến xương quai xanh trước ngực.
Nhưng hắn lại ra sức nhẫn nhịn, cánh tay ôm chặt lấy eo nàng không rời, thay nàng lau đi những giọt mồ hôi nóng bỏng trước ngực kia. Rồi không ngừng luật động, có lúc bỗng bế nàng lên, để nàng tựa vào khung giường chạm khắc chống phía sau lưng, rồi thâm nhập càng sâu; có lúc lại ôm nàng đặt ngồi lên người hắn, lực đạo hoàn toàn do hắn khống chế, cho đến tận đêm khuya...
Cảnh tượng hỗn loạn vừa loé lên trong đầu, vành tai nàng tựa hồ như bị ai khẽ cắn, nóng bừng.
Nàng muốn đứng dậy uống nước, nhưng vừa cử động đã nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982421/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.