Người mất tích rốt cuộc là chủ động rời đi, hay đã bị kẻ khác che giấu, quả thật không ai đoán nổi.
Đỗ Linh Tĩnh liền bảo Tưởng Phong Xuyên sang tạm ở Đỗ phủ tại Thành Khánh phường, bởi lẽ cứ nghi kỵ lẫn nhau, với sự việc trước mắt cũng không mang lại ích lợi gì.
Lục Thận Như cũng sai Sùng An lui xuống, rồi dặn dò thêm:
“Bảo Sùng Bình tự mình tới gặp ta.”
Từ Bảo Định về kinh thành không phải gần, khoái mã cũng mất đến hai, ba ngày mới tới nơi.
Trong lòng Đỗ Linh Tĩnh không khỏi nảy sinh ý muốn tự mình đi đến Bảo Định dò xét, nhưng hiện giờ thân phận nàng đã khác xưa, e rằng vị hầu gia này sẽ không đồng ý.
Quả nhiên, nàng chỉ vừa nhắc đến, đã nghe hắn nói:
“Nương tử đừng nóng vội. Việc này vốn đã kéo dài mấy tháng, thêm đôi ba ngày cũng chẳng khác là bao. Ta đã hứa với nàng sẽ thay nàng tìm người trở về, tất nhiên sẽ không thất tín.”
Nói rồi, hắn đưa tay nắm lấy tay nàng.
Đỗ Linh Tĩnh nghiêng đầu nhìn, thấy hắn ngồi vững chãi, chân mày anh tuấn nhuốm vẻ kiêu ngạo, mà khi nàng đưa mắt dò xét, môi hắn lại khẽ cong, mỉm cười:
“Đã giao cho phu quân của nàng, còn có điều gì chưa yên tâm?”
Trong chung trà, những lá trà mới nở vòng quanh, xoay xoay mấy vòng, rồi chậm rãi lắng xuống đáy, dán lên thành chén.
Đỗ Linh Tĩnh không phải không tin, chỉ là không ngờ hắn lại nói chắc nịch như thế.
Chuyện này vốn dĩ rắc rối, chẳng biết đã vướng mắc bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982425/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.