Lục Thận Như đi rồi, Thu Lâm cùng Ngải Diệp vội vàng thấm nước mát cho Đỗ Linh Tĩnh hạ nhiệt.
Ban đầu còn tưởng chỉ là cảm mạo thông thường, uống chút thuốc trị cảm, đến xế chiều có lẽ sẽ bớt. Khi Sùng An phát giác nàng có điểm khác thường, đến hỏi, Đỗ Linh Tĩnh còn cố gắng gượng nói không có việc gì.
Nhưng đến lúc hoàng hôn, toàn thân nàng thiêu nóng hừng hực, đầu óc choáng váng, mơ hồ muốn hôn mê, ngay cả nói chuyện cũng không còn khí lực. Xương Bồ hoảng hốt, chạy như bay đi thỉnh đại phu.
Đến đây, nàng rốt cuộc cũng không thể gạt được Sùng An nữa.
Sùng An nhìn phu nhân sắc mặt trắng bệch, tim gan run rẩy, lo sợ nói: “Phu nhân chẳng phải đã sốt từ sáng sớm rồi sao? Sao không cùng hầu gia nói một tiếng?”
Nếu hầu gia biết, phu nhân đã phát bệnh từ trước khi hắn lên đường, lại còn cố giấu giếm…
Đỗ Linh Tĩnh khẽ lắc đầu, cố gắng nói: “Hầu gia thân mang trọng sự, lên đường vốn chẳng dễ dàng. Chớ nên báo vội, nếu đến ngày mai còn chưa lui sốt, khi ấy hẵng báo cũng chưa muộn.”
Lời vừa thốt ra, thanh âm nàng đã khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như không thành tiếng.
Sùng An sắc mặt khó coi, nhưng thấy phu nhân mở miệng gian nan, cũng chỉ có thể vội vã gật đầu cho qua.
Nhưng trong lòng hắn ta nghĩ khác: đến tận chiều nay mới phát hiện phu nhân có dị trạng, vốn đã là chậm trễ. Nếu còn chờ đến mai, e rằng nếu phu nhân sốt cao không lui, thì bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982431/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.