“... Không có ý chỉ của Hầu gia, phu nhân nửa bước cũng không được rời khỏi hầu phủ.”
Trời chưa sáng, màn đêm vẫn đen đặc phủ kín không gian, cùng tường vây rộng lớn của Vĩnh Định hầu phủ liền khép chặt thành một vòng vây không chừa một khe hở.
Bóng tối bao trùm, tường viện như kéo dài vô tận.
Đỗ Linh Tĩnh ngẩng đầu, dường như thấy được một tòa đại lao đen kịt sừng sững, giam hãm nàng ở bên trong.
Nàng chậm rãi xoay người, nhìn khắp nơi quanh phủ sâu thẳm không bờ bến. Thu Lâm hốt hoảng tiến lên, run giọng: “Cô nương...”
Phải làm sao bây giờ?
Đỗ Linh Tĩnh chỉ khẽ lắc đầu.
Có lẽ ngay từ lúc nàng nhận được thánh chỉ tứ hôn, khoác áo cưới hắn ban, bước chân vào phủ đệ này, đã định sẵn nàng không còn đường thoát.
Dù hắn không ở phủ, hay không ở trong kinh, thậm chí là xa ngàn dặm, chỉ cần hắn không buông tay, nàng cũng tuyệt đối không thể rời đi.
Trong thoáng chốc, nam nhân kia như ở tận phương trời, xa đến mức diện mạo trở nên mơ hồ, chỉ còn lại đôi mắt đen sâu như mực, dưới chân mày nhíu chặt, lặng lẽ nhìn nàng.
Nhưng hắn trước kia không phải thế.
Tuy thành thân chưa tới nửa năm, song từng có khi cùng dự tiệc dưới ánh trăng, cùng phi ngựa nơi hoàng hôn, cùng ngồi thuyền giữa hồ; lại cùng nàng đi dâng hương tế Tam Lang, chính tay cắm ba nén hương, cũng từng nói muốn đến Giang Nam ẩn cư. Nàng còn cười khuyên: Giang Nam vốn đã hiện hữu trong thi chương, hắn sớm đã được thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982448/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.