“Chuyện của người kia, đã nhiều năm ta không còn để tâm nữa rồi.”
Tựa như một giọt nước đắng chát chảy vào lòng.
Đỗ Linh Tĩnh nhìn ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm của Ngũ Gia, nhớ tới người từng thân mật khăng khít với nàng ấy năm nào, nhiều năm sau lại chẳng có kết cục tương phùng, cuối cùng chỉ còn một câu thản nhiên: tin tức về hắn, nàng ấy đã lâu không hề nghe đến…
Đỗ Linh Tĩnh không nhắc lại, chỉ khẽ siết tay Ngũ Gia, rồi phân phó người dâng trà bánh.
Ngay sau đó, hạ nhân mang lên bốn mâm điểm tâm tinh xảo, đủ loại hương sắc, chẳng hề kém kém với ngự thiện trong cung.
Ngũ Gia dần khôi phục hứng khởi, nhìn bốn bàn bánh trái, lại phân vân không biết chọn thứ nào. Trong đó có một mâm mang phong vị Thiểm Tây, nàng ấy không để ý, nhưng khi thấy mâm liễu hoa đường, ánh mắt nàng ấy lập tức sáng lên.
“Liễu hoa đường? Rất giống vị ở chùa Long Phúc mà ngươi thích ăn.”
Đỗ Linh Tĩnh cũng vừa liếc thấy, quả đúng là bánh từ Long Phúc Tự, còn nóng hổi, hẳn là mới được người sai đi mua về. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt.
Ngũ Gia lại nói: “Long Phúc Tự cách Dụ Vương phủ ta gần hơn nhiều so với Vĩnh Định hầu phủ. Ngươi tới chỗ ta, ta đảm bảo ngày ngày có liễu hoa đường nóng hổi cho ngươi ăn.”
Đây không còn là thiệp mời khách sáo, mà là lời mời thẳng thắn từ bằng hữu.
Đỗ Linh Tĩnh chỉ mỉm cười, không biết nên đáp thế nào.
Ngũ Gia chăm chú nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982450/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.