Kinh thành, Hoàng Hoa phường, Cố phủ.
Từ sau Trung thu năm ngoái, cửa lớn Cố phủ hiu hắt tiêu điều, khách khứa lui tới ngày thường cũng như lá thu rụng sạch, giờ đây chẳng còn một bóng người.
Hôm nay hiếm có kẻ thượng môn, đáng tiếc mới vào chưa bao lâu đã bị mời ra ngoài.
Người tới bị ngăn trước đại môn, không thể bước thêm nửa bước.
Trong phủ, Vạn lão phu nhân ngồi ở Vinh Ngữ đường, hỏi cháu gái trước mặt:
“Thanh Nhi, sao mặt mày ủ rũ thế? Chẳng lẽ thật sự muốn theo đại tỷ ngươi hồi Đỗ gia?”
Kẻ vừa mới vào cửa rồi bị đuổi ra chính là Nguyễn Cung và Văn bá.
Hai người nhận lệnh Đỗ Linh Tĩnh, đến đón Nhị phu nhân cùng Nhị cô nương trở về Thành Khánh phường, nhưng Vạn lão phu nhân không đồng ý, Đỗ Nhuận Thanh cũng không muốn đi.
Tòa nhà kia vốn chẳng phải sản nghiệp Nhị phòng, chỉ là hầu gia vì tỷ tỷ nàng ta mà đòi lại, phụ thân cũng chỉ biết dâng lên hai tay. Đã thế, đến đó ở thì được ích gì?
Giờ bà ngoại hỏi, Đỗ Nhuận Thanh đành cúi đầu, gượng gạo nói:
“Thanh Nhi chỉ là không ngờ bọn họ sẽ đến đón ta.”
Quả thật, đại tỷ từng nhắn, nếu muốn trở về thì bất cứ lúc nào cũng có thể. Khi ấy nàng ta chẳng bận tâm, nào ngờ đại tỷ thật sự phái người đến.
Chẳng lẽ đại tỷ thật sự muốn đưa nàng ta cùng mẫu thân trở về?
Ý nghĩ vừa chớm, đã bị Vạn lão phu nhân ngăn lại bằng vài lời.
“Nếu nàng thật có lòng, hẳn phải tự mình tới đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982461/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.