Nắng sớm vừa hửng, Sùng Bình đã tới trước cửa sổ phòng hầu gia, khom người bẩm báo:
“Hầu gia, Chỉ huy sứ đã tỉnh, muốn cáo từ rời đi.”
Trong phòng, Lục Thận Như vừa cất tiếng đáp, liền thấy nương tử từ trong màn bước ra, khoác áo ngoài, vội vàng hỏi:
“Chỉ huy sứ thế nào rồi? Ta muốn cùng ngươi đi gặp hắn.”
Nam nhân chưa vội đồng ý, chỉ nhướng mày nhìn nàng một cái.
Đỗ Linh Tĩnh lập tức hiểu rõ ý tứ trong mắt hắn. Hắn còn dám nghĩ, nàng ở bên ngoài… nhặt nam nhân về nhà?
Rõ ràng người kia là biểu đệ của hắn!
Nàng trừng mắt liếc hắn, rồi mặc áo chỉnh tề.
Lục hầu “hừ” hai tiếng, mở miệng:
“Thôi, ta vốn dĩ rộng lượng.”
Hắn… rộng lượng?
Đỗ Linh Tĩnh nhịn không được lườm hắn, hắn lại hỏi dồn:
“Chẳng lẽ nương tử không nghĩ như thế?”
Nàng còn có thể nói khác đi sao?
Chỉ đành khẽ cười, nói: “Sao dám,” rồi giục hắn mau đi.
Ngụy Quyết tuy tỉnh lại, nhưng trên người vẫn chưa hết hẳn dược lực. Sùng Bình đã kịp thay y phục sạch sẽ cho hắn ta, song sắc môi hắn ta vẫn trắng bệch, chẳng khác gì vừa trải qua một trận trọng bệnh.
Hôm qua vì cố gắng khống chế mà phun máu, sao có thể một đêm đã khôi phục?
Song thần sắc hắn ta vẫn bình thản, hơi cúi mày mà hướng Đỗ Linh Tĩnh xin lỗi:
“Gia mẫu hồ đồ, mới làm ra chuyện như thế.”
Theo đúng kế sách ban đầu, kẻ uống thuốc lẽ ra phải là nhị tiểu thư Đỗ Nhuận Thanh.
Hắn ta lại chắp tay nói tiếp:
“Ta sẽ trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982465/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.