Hắn không tin.
Tây lộ, tây sương phòng.
Hương trúc vừa bị gió nóng thổi tan. Đỗ Linh Tĩnh nhìn hắn vẫn mang nụ cười tự giễu, mà chẳng biết phải nói lời chi để hắn chịu tin.
Mùi huyết thay hương trúc lan khắp phòng, kích lên đầu mũi nàng, lồng ngực dậy sóng; chợt nàng sực nghĩ ra điều gì.
“Sao chàng về gấp thế? Thương thế của chàng…”
Lời chưa kịp hết, đã bị hắn cắt ngang.
“Nếu ta không về, nương tử lại muốn rời kinh. Lần này Sùng An cũng không ngăn nổi, đợi ta quá nửa tháng quay về, đến vợ mình đi đâu cũng chẳng hay.”
Hắn hỏi dồn: “Ta dám không về ư?”
Đỗ Linh Tĩnh sững người, hóa ra Sùng An vẫn đều đều bẩm báo. Mà trượng phu nàng lại hiểu lầm: nàng muốn đi, chỉ vì lánh xa hắn. Hắn cho rằng nàng đem cái chết của Tam Lang, hết thảy đều gán lên người hắn!
Nàng rốt cuộc hiểu vì sao hắn giục ngựa quay đầu, không sợ gió mưa xông thẳng vào nơi này, lại nói ra những lời ngày thường sẽ không bao giờ nói.
“Duy Thạch, ta muốn về Thanh Châu là để tìm cho ra nguyên do Tam Lang tự vẫn. Không phải vì muốn bỏ chàng mà đi!”
Huyết khí trên người hắn nặng quá, nàng không rõ hắn lại mang thương tích gì; dẫu là thương gì, mấy bữa liền không ngừng nghỉ mà thúc ngựa, ai chịu cho thấu?
Nàng lại nhắc: “Ta không phải vô cớ rời đi.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời từng chữ:
“Hai ta đã là phu thê, ta sao có thể tùy tiện rời bỏ chàng mà đi?”
Giọng nàng mềm đi, mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982477/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.