“Trước mắt then chốt nhất, là phải biết Hoàng thượng đang ở đâu.”
Trong điền trang Tưởng gia, không khí căng thẳng như có thể bóp nát. Đậu các lão mở lời, đưa ra câu hỏi trọng tâm nhất.
Hai phe đã tạm thời bắt tay giảng hòa, song chừng nào Hoàng thượng còn sống, chừng đó sóng gió vẫn chưa thể lặng yên. Ai nấy đều hiểu rõ điều ấy, dù chẳng ai nói ra: tuyệt đối không thể để gã trở về cung nữa.
Phùng Kỳ nghe Đậu các lão hỏi Quý phi, liền cất lời:
“Ta cùng các lão chỉ tìm được một cung nhân lẽ ra phải đi theo phụ hoàng rời cung, nhưng người ấy đột nhiên phát bệnh nặng, suýt bị diệt khẩu, may mắn chạy thoát một mạng.”
Hắn ta lại nói: “Cung nhân kia kể rằng cô cô bên cạnh phụ hoàng từng dặn nàng ta nhất định phải mang theo dược thảo trừ trùng, còn nói nơi họ sắp tới có một hồ nước lớn trong viện.”
Lục Hoài Như nghe vậy, ánh mắt thoáng suy tư. Đỗ Linh Tĩnh thì nói ngay:
“Trong viện tạo cảnh có hồ nước là chuyện thường. Các lão đã tra xét hết thảy hoàng gia trang viên chưa?”
“Tất cả đều tra rồi,” Đậu các lão đáp “nhưng không hề có nơi nào để Hoàng thượng cư trú.”
Lão ngừng một lát rồi lại hỏi Quý phi: “Lão thần muốn hỏi, nương nương có biết nơi ở tư mật của hoàng gia không?”
Tưởng Phong Xuyên lập tức đưa ra danh sách hoàng trang từng được tra qua. Lục Hoài Như xem kỹ hai lượt rồi lắc đầu.
“Ngoài ra ta cũng không biết.”
Lời nàng ấy rơi xuống, sảnh đường lập tức trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982491/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.