Lần này Ngũ Gia khăng khăng muốn đến, hành lý đều đã thu dọn xong, Đỗ Linh Tĩnh thật sự không sao từ chối nổi, nhất là khi nhìn dáng vẻ nàng ấy tất bật tìm chỗ tránh né, dáng vẻ như đang trốn tránh tai họa.
Nàng đưa Ngũ Gia an trí ở hậu viện của phủ hầu, một khu sân nhỏ thanh tĩnh dựa vào một bên hồ nước mát lành.
Buổi chiều, nàng gọi Ngũ Gia đến dùng trà dưới bóng cây ven hồ.
Trên mặt hồ sóng nước lăn tăn, Ngũ Gia nhàn nhã ngồi nhìn mặt nước, hàng mày dịu mà không nhíu.
Đỗ Linh Tĩnh thật sự rất muốn biết, rốt cuộc Thế tử đã nói gì trong thư, trong thư đã nói gì mà khiến nàng ấy phải bỏ trốn khỏi Bá phủ
Đỗ Linh Tĩnh trao tận tay nàng ấy một chén trà, thử thăm dò hỏi: “Thế tử có gửi thư cho ngươi trước đó, nói là hai ngày nữa sẽ về à?”
Vừa nghe nhắc tới thư, thần sắc Ngũ Gia hơi khựng lại, Đỗ Linh Tĩnh càng thêm hiếu kỳ:
“Thế tử ngoài chuyện nói sẽ trở về, còn viết gì nữa không?”
Vẻ mặt Ngũ Gia lại bắt đầu khó xử, thoáng ửng đỏ, Đỗ Linh Tĩnh thấy nàng ấy ngượng ngùng đến ba phần, biết nàng ấy không muốn nói thì cũng không hỏi thêm.
Chỉ là… Thế tử vốn là người luôn giữ thái độ nghiêm cẩn như thế, sao lại bỗng nhiên lại gửi một bức thư khiến Ngũ Gia thành ra thế này?
Trong lòng Đỗ Linh Tĩnh thầm đoán không ra, sau một hồi im lặng, nàng ấy bèn lên tiếng trước.
“... Chàng… chàg nói trong thư, bảo ta ở lại chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982494/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.