" Chi Chi, Chi chi.” Tiếng kêu quen thuộc vang lên, Hải Long ý thức được liền hơi nghiêng mình, chuyển tới bên cạnh một cây đại thụ. Nhưng là, không giống với thường ngày, hôm nay cũng không có …………Hải Long khi phát hiện ra, phản xạ của mình là đưa tay ra sau lưng, nhưng hôm nay cái túi đúng là trống trơn không có gì.
“Chi chi, chi chi.” Một thân ảnh màu xám nâu nhảy đến trước mặt Hải Long, đôi mắt nhỏ màu đỏ đảo lên đảo xuống.
Hải Long ngồi xổm xuống, cười nói:
” Tiểu Cơ Linh, hôm nay ngươi như thế nào không cần ném quả vào ta chứ. Vết thương của ngươi đã đỡ hay chưa?”
Vừa nói, hắn vừa nắm lấy thân thể Tiểu Cơ Linh, hướng tới miệng vết thương ngày hôm qua của nó mà nhìn lại. Tử chi quả nhiên cũng thật thần kì, ngày hôm qua đã bị thương chỗ này mà bây giờ ngay cả một tia dấu vết cũng không có, bộ lông màu xám nâu của nó cũng đã dài ra.
Tiểu Cơ Linh nháy mắt, vừa lắc đầu rồi lại gật đầu. Sưu một tiếng, Tiểu Cơ linh nhảy đến trên vai Hải Long, sau đó lại rơi xuống chuyển thân vọt tới trước vẫy vẫy Hải Long.
“Làm gì? Bảo ta đi hái quả sao? Tốt a! Dù sao ta cũng không có việc gì, có cũng tốt, ta tiện tay lấy một ít trở về còn đưa cho các sư phó. Đám gia hỏa này thật tức chết à, mỗi ngày đều muốn ta hầu phục.”
Vừa nói, Hải Long bước từng bước một khinh phiêu hạ xuống bên cạnh Tiểu Cơ Linh.
Tiểu Cơ Linh bị tốc độ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-tien/1476262/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.