Nghe Linh Vân tử nói xong, sắc mặt của Đạo Minh chân nhân càng thêm trầm xuống:
“ Các ngươi giỏi lắm bây giờ đã có thể làm chủ được mọi việc rồi. Ngưng lộ dịch trăm năm mới có được ba tích, các ngươi lại có thể dễ giao cho người ta như vậy, các ngươi có biết hay không ngưng lộ dịch này có thể…”
Dừng lại một chút, Đạo Minh tử từ trong mắt lãnh quang xuất hiện nhìn Linh Vân tử nói:
” Các ngươi không hỏi, tự chủ trương đem Ngưng lộ dịch ra ngoài, lại còn thu nhận lại cái gì. Linh Vân tử ngũ phẩm Tử Chi ngươi sau này trở về lập tức mang trả lại Đạo Vân sư thúc, trong mắt ta ngươi vốn rẩt tốt, không nghĩ tới ngươi cũng lại tham lam như thế, hừ hết thảy đợi trở về sẽ nói tiếp.”
Hải Long nhìn Linh Vân tử bị Đạo Minh chân nhân giáo huấn căng thẳng, nhất thời khí huyết nổi lên, lớn tiếng nói:
” Sư tổ, người tức giận cái gì! bổn sư phó căn bản là không có làm việc đó, Tử Chi là ta lấy từ trên tay Linh Mộc tử sư thúc, hơn nữa Tử Chi ta đã dùng để cứu Tiểu Cơ Linh rồi, căn bản là hoàn toàn không có để mà trả lại à.”
Đạo Minh tử trong mắt tinh quang chợt loé, Hải Long rõ ràng cảm giác được cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, chính mình tự nhiên cảm thấy toàn thân hít thở khó khăn.
Linh Vân tử giật mình lo sợ vội nói :
” Sư phó, ngài đừng nghe Đàm Vũ nói lung tung, quả thật là đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-tien/1476268/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.