Bóng ma màu lam kia bị đạo hào quang vàng kim bắn ra từ mi tâm Tần Lập luyện hóa tươi sống, tiếng hét thảm thiết kia kéo dài một thời gian, mới hoàn toàn biến mất.
Trên khán đài đã có không ít người sắc mặt trở nên trắng bệch, một số nữ tử sợ đến hoa dung biến sắc.
Lão già bên cạnh Cổ Kiếm Phong vụt một cái đứng lên, hai mắt bắn ra hai đạo thần quang, vô cùng kinh hãi nói:
- Làm sao có thể được, chúng nó làm sao có thể còn tồn tại trên thế gian này? Lẽ nào, bên trong di tích sáu vạn năm trước lại chính là chủng tộc đó? Hỏng rồi!
Nói xong, không để ý đến những người khác, Lão già tung người bay lên, nháy mắt biến mất giữa không khí, không biết tung tích.
Cổ Kiếm Phong có chút mờ mịt đứng đậy, cau mày, khẽ lẩm bẩm:
- Đó là cái gì? Vì sao có thể dọa sư thúc chạy đi như thế? Lẽ nào, thật xảy ra chuyện lớn rồi sao?
Trên khán đài vốn ngồi không ít nhân vật lão thành, khi thấy mi tâm Tần Lập bắn ra hào quang vàng kim, luyện hóa bóng ma màu lam kia, mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi.
Có một số người vội vàng rời đi, còn có một số người ngồi tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm những lời người khác nghe không hiểu.
Vốn Tần Lập hắn phải hào quang sáng chói, cũng bởi xuất hiện tình huống bất ngờ này mà bị người ta quên đi. Tần Lập cũng không có gì không vui, với hắn mà nói, danh lợi đã không còn là thứ trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/188562/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.