Tần Lập một mình bước đi trong núi non hoang vu, tự ngộ đạo riêng mình, cảm ngộ đạo từ thiên địa, kiểm tra từ đạo người áo xanh truyền cho hắn. Tuy rằng không rõ vì sao người áo xanh muốn hắn làm như vậy, nhưng cảm nhận được bước đi trong thế giới khác nhau, cảm ngộ thiên đạo cũng có khác biệt, đối với việc hắn chứng đạo sẽ có chỗ tốt rất lớn.
Đạo tu luyện ngàn vạn đạo pháp, đến cuối cùng sẽ là trăm sông đồ về một biển.
Dùng võ nhập đạo, dùng nguyên tố nhập đạo, dùng luyện kim nhập đạo, dùng luyện đan nhập đạo...Đến cuối cùng, đại đạo quy nhất, tất cả đều đi tới cùng một giới hạn, đó chính là - Nắm giữ thiên đạo!
Cũng giống như người áo xanh năm xưa, rõ ràng đánh nát thế giới siêu cổ, nhưng vẫn có thể để cho những mảnh nhỏ thế giới siêu cổ hình thành những thế giới mới. Đây, chính là chỗ tốt của nắm giữ pháp tắc thiên đạo.
Bỗng nhiên Tần Lập có chút hiểu được người áo xanh muốn hắn một lần nữa hợp nhất các thế giới là để làm gì, dường như là muốn tặng cho hắn một cái công đức bằng trời mà!
Nếu như Tần Lập thật sự có thể hoàn thành chuyện này, như vậy coi như có được một cái công đức cực lớn!
Gần như sáng thế vậy!
Thời gian trôi đi cực nhanh, thời gian một năm nhoáng cái trôi qua, Tần Lập bước ra khỏi mảnh núi non hoang vắng, đi tới thành thị đoàn người tụ tập, khắp nơi đều nghe đàm luận về Lang Gia Đại Bỉ.
Tần Lập một thân áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/188572/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.