Âu Dương Định mặt già đỏ lên, mắt trừng Lãnh Thu Thủy, nhưng không lên tiếng phản bác, chỉ nói:
- Loại chuyện cao tầng này, chúng ta biết nhiều có tác dụng gì? Lang Gia Thần Giáo là họ Hoa cũng được, hay là họ Hà cũng thế, có liên quan gì tới chúng ta?
Lãnh Thu Thủy bĩu môi:
- Cũng phải, chúng ta nên nghiên cứu xem làm sao chia chác mạch khoáng Thần Nguyên này đã. Ta sáu, ngươi bốn, thế nào?
- Thối lắm, mạch khoáng này là Lang Gia Kim Ưng Phái chúng ta phát hiện trước, Lang Gia Hắc Thủy Phái các ngươi là người tới sau, dựa vào cái gì để các ngươi chiếm phần nhiều? Chúng ta sáu, các ngươi bốn!
Âu Dương Định một bước cũng không lùi cười lạnh nói.
- Bớt nói lời thừa, Âu Dương lão đầu, vừa nảy nếu không có vị cường giả trẻ tuổi này, lão đã sớm bỏ trốn vào mảnh núi non Lang Gia như chó nhà có tang rồi, còn dám ở đây chia chác với chúng ta? Vừa nảy dù là đối mặt với người Lang Gia Cổ Giáo, ta cũng không sợ hãi, ngược lại là lão, nếu không có ta nhắc nhở, lão dám ra tay với bọn chúng không?
- Lãnh Thu Thủy, ngươi còn không biết xấu hổ nói thế, ngươi như vậy gọi là nhắc nhỡ hay sao? Ngươi rõ ràng là rắp tâm hại người mà, muốn kéo chúng ta xuống nước!
- Đúng thì thế nào?
Lúc này trong lòng Tần Lập tràn ngập kinh ngạc, cũng mặc kệ hai tên may mắn sống sót này đang vì lợi ích mà cãi vã, có Tần Lập ở đây, hai người có cãi nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/188581/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.