Duy Ngã Cửu Kiếm kiếm thứ bảy Trảm Thiên, chém ra đạo kiếm khí tuyệt sát này bị Lâm Thông Thiên lắc mình né tránh.
Ầm ầm ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Ngọn núi cao nhất này, toàn bộ phần đỉnh núi bị một kiếm của Tần Lập mạnh mẽ chém ra!
Vô số cấm chết bên trên ngọn núi, tất cả đều bị một kiếm của Tần Lập chém nát bấy!
- Tần Lập, sinh linh đồ thán dưới một kiếm này, cũng là nhân quả lớn lao mà ngươi nhiễm phải!
Lâm Thông Thiên lớn tiếng quát.
- Nhân quả cái rắm!
Tần Lập thuận miệng mắng một câu, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn ánh sáng, nhanh tới mức khó tưởng tượng bắn về phía Lâm Thông Thiên!
Ẩm Huyết Kiếm trong tay phát ra tiếng long ngâm rõ to, một đoàn hình rồng đỏ nhàn nhạt giãy giụa rít gào ở trên Ẩm Huyết Kiếm, bám trên thân kiếm, đâm thẳng về phía Lâm Thông Thiên.
Một kiếm này, nhanh tới mức làm người ta không thể phản ứng, nhanh đến cực hạn!
Càng làm cho người ta khó tin, chính là một kiếm này của Tần Lập dường như cùng cả thiên địa hòa hợp thành một thể. Chẳng những nhanh đến mức tận cùng, lại còn làm người ta căn bản không thể suy đoán được phương hướng của một kiếm này sẽ chỉ về phía nào!
Có sát khí, đó là sát khí cả bầu trời!
Có quy tích, thế nhưng quá nhanh, làm người ta không thể nào phán đoán!
Một kiếm kinh thế hãi tục như vậy, quả thật làm cho người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi!
Trong ánh mắt thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/188595/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.