Khóe miệng Hô Diên Kiêu Dưởng khẽ nhếch lên:
- Cái tên tới đây thật là không biết sống chết, lẽ nào hắn lại không nghe ra tiếng nói của công tử vừa nảy là truyền khắp Cửu Địa hay sao?
Hạ Văn Vũ xoạt một cái mở ra chiếc quạt xếp, mỉm cười ưu nhã nói:
- Người không biết sống chết, lúc nào cũng sẽ không thiếu. Bọn họ cứ luôn cho rằng mình là người cực mạnh trên đời này, trên thực tế chẳng qua là tự ngồi đáy giếng mà thôi.Nguồn truyện:
Mạc Bắc vác lang nha bổng, vẻ mặt sùng bái nhìn Tần Lập trên bầu trời, lẩm bẩm nói:
- Vốn cứ tưởng đến cảnh giới Đế vương, rốt cuộc có thể vượt qua công tử rồi. Hiện giờ xem ra. Khoảng cách này càng lúc càng lớn!
Lúc này, chân trời xa xa xuất hiện một cái bóng đen, một đoàn hào quang sáng trắng phát ra từ trên người bóng đen kia, xò xuyên qua cả hư không, như một đạo cầu vồng trực tiếp bắn về phía Tần Lập!
- Tiểu bối, cho ngươi thử sự lợi hại Cửu Địa ta!
Tiếng quát kia truyền ra, đạo cầu vồng này đã tới trước người Tần Lập!
Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng, lăng không bay lên, hư không ấn một chưởng về phía đoàn cầu vồng này. Một cổ lực lượng hùng hồn ầm ầm tuôn ra.
Ầm ầm!
Một tiếng nổ lớn, chấn đến nỗi vòm trời run lên.
Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh lên nhau, sinh ra lực lượng càng lớn hơn, đánh ra bốn phương tám hướng xung quanh, trực tiếp làm cho mảnh không gian này bị đánh lung lay suy sụp, gần như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/188602/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.