Trong đầu bọn họ, lật qua lật lại chỉ có một câu: lão tổ Tổng đã chết? Sao có thể được chứ?
Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận bước chân gấp gáp, một vệ sĩ áo đen không hề gõ cửa, vẻ mặt hoảng hốt kinh hoảng lao vào trong.
Sắc mặt Đoàn Ngọc Lâm vừa trầm xuống, không đợi hắn trách mắng thị vệ không biết quy củ này, thị vệ kia đã thở hổn hển lớn tiếng nói:
- Vương thượng, không xong rồi, đám sát thần Tần Lập kia đã giết tới đây, thế không thể chặn, Vương thượng nhanh vào mật đạo chạy trốn đi!
- Cái gì? Giết tới đây?
Đoàn Ngọc Lâm gần như không thể phản ứng lại, có chút mờ mịt nhìn tên thị vệ áo đen này, cũng quên quớ trách hắn Không biết lễ pháp:
- Ai giết tới đây?
- Vương thượng, Tần Lập, là Tần Lập đó! Tần Lập căn bản không hề ra tay. người của chúng ta, không có bất cứ một ai có thể chống lại được thủ hạ của hắn!
- Sao lại như thế chứ?
Đoàn Ngọc Lâm đặt mông ngã ngồi trên ghế, vẻ mặt mất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói:
- Không thể nào, điều đó không thể nào! Bọn họ giết tới làm gì? Làm gì chứ?
Một trưởng lão Vương tộc Nhị Địa cấp bậc hoá thạch sống trầm giọng nói:
- Là vì công chiếm tàn sát Thú tộc Nhất Địa, là vì Liên quân Thần Vực đánh Giới Hạ. Bệ hạ, đừng ngây ngốc ở đó nữa, nhanh đi đi, vì Vương tộc Nhị Địa lưu lại một tia huyết mạch, một ngày nào đó chúng ta sẽ báo lại thù này!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036342/chuong-888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.