Diệp Tử Kỳ mỉm cười, xinh đẹp như một đóa hoa sen nở rộ, tinh thuần mà mỹ lệ. nàng nhẹ giọng nói:
- Mấy thứ này kỳ thật vốn là chỗ dựa Tử Kỳ muốn lấy ra đánh động Tần công tử, nhưng lại không ngờ Tần công tử lại thống khoái như thế, ngược lại Tử Kỳ lại có vẻ keo kiệt. Hiện giờ lấy ra cũng không có ý gì khác, chỉ là một chút tâm ý của Tử Kỳ mà thôi. Tần công tử ngàn vạn lần đừng trách, đừng chấp nhặt cùng Tử Kỳ.
Tần Lập chỉ có thể cười tiếp nhận hai vật này. Thần Nguyên, nói tới thì Tần Lập đúng là không quan tâm lắm. Nhưng khối xác Huyền Vũ này, đối với Tần Lập hiện giờ mà nói thật là một kiện bảo vật rất trọng yếu.
Thứ này đối với người khác mà nói, có lẽ còn không bằng một phương Thần Nguyên, bởi vì công hiệu lớn nhất của nó chỉ là che chắn thiên cơ, còn lại những công hiệu như là chống lạnh chống nóng xua đuổi độc trùng...Đối với võ giả bậc cao thì có cũng như không.
Nhưng chỉ riêng công hiệu che giấu Thiên cơ này, đối với Tần Lập mà nói đã là không thể đánh giá hết giá trị của nó.
Tần Lập đưa thần thức nhập vào chiếc nhẫn trữ vật, quét một chút, giật mình một hồi. một lúc lâu mới cười khổ nói:
- Tử Kỳ công chúa, đây...Thần Nguyên này...
Thấy Tần Lập có chút khó coi, Diệp Tử Kỳ vẻ mặt xấu hổ nói:
- Xin lỗi Tần công tử, tiểu nữ cũng chỉ chi phối được bấy nhiêu Thần Nguyên mà thôi. Tiểu nữ cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036376/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.