Đến lúc này Linh Nhi mới thở ra một hơi dài, sau đó chậm rãi nói:
- Tần Lập, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Vì gia tộc của ta, cũng vì bản thân ta, ta sẽ bảo mật tuyệt đối tin tức ngươi tiến vào nơi Thần Vực. Hơn nữa, ta sẽ cho ngươi một kiện bảo vật, đảm bảo ngươi tới gần Nguyên khoáng xa xưa kia, nếu như ngươi phát hiện không đúng, ngươi có thể trở về. Đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp khác là được. Dù sao, ta càng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện hơn bất kỳ người nào!
- Vì chính cô? Có quan hệ gì tới cô chứ?
Tần Lập cười nhìn Linh Nhi.
- Người như ngươi này, người không xấu, miệng lại xấu lắm!
Linh Nhi vứt cho Tần Lập một cái mị nhãn, làm cho Tần Lập cả người run run. Mặc cho ai thấy một tiểu mỹ nữ bảy tám tuổi vứt mị nhãn cho mình, sợ rằng cũng khó có thể tiếp thu.
- Khụ khụ! Chuyện này trước tiên như thế, sau khi ra ngoài đừng nói lung tung.
Tần Lập có chút xấu hổ nói.
- Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không nói bậy đâu!
Linh Nhi vẻ mặt tràn ngập tươi cười vui vẻ, cười hì hì chạy ra ngoài.
Tần Lập nhìn trong mắt, lại có mấy phần đau lòng. Nếu như không có thế lực nhân loại bức bách, sợ rằng nàng là một tiểu công chúa không lo không nghĩ, tràn ngập kiêu ngạo mới phải.
Còn nay phải chịu những áp lực mà nàng không nên thừa nhận, quả thật làm khó nàng.
Tuy nhiên thông qua Linh Nhi, Tần Lập hiểu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036558/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.