Hô Diên Kiêu Dưởng ở một bên cũng ngừng giữa không trung, không tiếp tục ra tay, cũng không thi triển ra chiêu thức mới nữa.
Cường giả chân chính ra tay, tràng diện chưa chắc phải đặc sắc, rất có thể trong nháy mắt ngắn ngủi liền phân ra thắng bại. Cái loại người tới ta qua, không phải là cảnh giới thấp, thì là đang biểu diễn.
Chém giết sinh tử chân chính, mục đích cuối cùng đều là vì chém giết đối phương, ai lại dùng ra những chiêu thức hoa lệ, chỉ có thể nhìn lại không có một chút ý nghĩa thực tế?
Cho nên, mặc kệ là Hô Diên Kiêu Dưởng hay Hạ Văn Vũ, vừa đi lên liền dùng tới sát chiêu cực mạnh.
Sát chiêu cực mạnh, lại bị người ta cái thì tránh thoát, cái thì ngăn cản. Sau đó, đối phương phản kích thì bọn họ lại không tiếp được, như vậy thì không cần tỷ thí tiếp nữa.
Đương nhiên nếu như Hô Diên Kiêu Dưởng cùng Hạ Văn Vũ đánh liều đánh loạn, cũng không ngừng thi triển tuyệt chiêu, như vậy cũng chưa chắc không có lực liều mạng với Tần Lập.
Vẫn là ứng với câu nói kia: Cường giả, đều có kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình!
Kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của bọn họ, không cho phép bọn họ làm như vậy. Nhưng nói lại, hai người bọn họ phần nhiều là bị thua thiệt do trẻ tuổi, kinh nghiệm cùng từng trải đều thua kém Tần Lập không biết bao nhiêu lần.
Nếu như là Tần Lập, khẳng định trước khi chiến đấu sẽ so sánh thực lực hai bên, sau đó cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036580/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.