Lẽ ra, lão tổ tông trong hoàng thất đích thân tới trước mặt mình xin lỗi, chuyện này coi như đã đủ phân thành ý rồi. Nếu đổi thành bất kỳ ai khác, hẳn đều bị cảm động, sau đó quỳ xuống, khóc ròng nói: lão tổ tông ngài không có sai, ta là hậu thế của ngài, lẽ ra phải làm như thế...
Những người ở đây là các lão tổ hoàng tộc Đại Chu thân phận tôn quý đức cao vọng trọng, cũng nghĩ như vậy. Đối với bọn họ mà nói, có thể làm đến như thế, đã là một chuyện rất khó khăn rồi.
Nên biết rằng, những lão tổ này ngày thường đều ở nơi mình bế quan, quanh năm không xuất quan, chỉ có lúc tân hoàng đãng cơ mới đi ra dự lễ.
Có mấy lão tổ bế tử quan, thậm chí ngay cả tân hoàng đãng cơ, bọn họ cũng không đi ra một lần.
Mà lần này, đã đến thời khắc hoàng tộc Đại Chu sinh từ tồn vong, gần như tất cả lão tổ đều đi ra khỏi nơi bế quan, hơn nữa một lần đến hơn hơn hai mươi lão tổ đức cao vọng trọng, xin lỗi với một tôn tử bé nhỏ.
Phần thành ý này, từ trước đến nay hoàng tộc Đại Chu chưa bao giờ có, thậm chí có thể coi là một phần quang vinh.
Nhưng Chu Vô Phong, trên khuôn mặt anh tuấn nho nhã, ngược lại vì những lời lão tổ tông này nói mà trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hít thở sâu một hồi, cuối cùng mới bình ổn tâm trạng của mình khôi phục bình thường, hắn cười cười, khàn giọng nói:
- Xin lỗi thì không cần thiết, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036586/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.