- Ta tìm ngươi rất lâu rồi!
Nam từ tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt lãnh khốc kia nhướng mày, nhìn Tần Lập cười lạnh nói:
- Ta từng nghĩ là ngươi đã chết, không ngờ tới...Quả nhiên ngươi rất lớn mạng.
- Ngươi chết rồi ta cũng không chết!
Tần Lập cười lạnh:
- Rốt cuộc ngươi là ai? Ta có thù oán với ngươi hay sao?
- Ta là ai không trọng yếu, giữa chúng ta có thù oán hay không, cũng không trọng yếu...
Thanh niên lãnh khốc cười tà tà:
- Quan trọng là, ta nhìn ngươi không vừa mắt, muốn giết ngươi. Đơn giản vậy thôi.
Nói rồi, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm lóe ra quang mang màu máu, chỉ vào Tần Lập. lạnh lùng nói:
- Ra tay đi, để ta xem Người có tiến bộ chút nào không, có thể chém vách núi này thành như vậy, thực lực của ngươi hắn là mạnh hơn trước một chút.
Tần Lập nhìn trường kiếm đỏ máu trong tay đối phương, bỗng nhiên cảm giác có chút quen thuộc.
Lập tức lấy ra Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm của mình, thanh niên lãnh khốc thân cao lớn đối diện nao nao, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cuồng nhiệt.
Thanh kiếm đó...
Nhất định là thanh kiếm đó!
Lần trước lúc đối mặt với Tần Lập, hắn cùng Tần Lập chỉ giao thủ một chiêu, căn bản không có nhìn rõ. Còn lần này, thanh niên Lãnh khốc thân hình cao lớn kia rốt cuộc nhìn rõ thanh kiếm trong tay Tần Lập.
- Kiếm trong tay ngươi, là của ta rồi.
Thanh niên Lãnh khốc cao lớn kia tràn đầy tự tin nói, sau đó hai tay vung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036636/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.