Nữ tử hắc y lập tức ngậm miệng lại, vẻ rất đáng thương nhìn Tần Lập, cầu xin:
- Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi là người tốt. Xin ngươi nể tình ta đã là phế nhân, để cho ta gặp hắn một lần đi. Thời gian của ta đã không nhiều, không tin ngươi có thể dùng thần thức cảm giác kinh mạch cơ thể ta một chút. Ta không lừa ngươi. Ta...ta chỉ muốn trước khi chết, có thể thấy hắn một lần, cầu ngươi đó...
Nữ tử hắc y nói xong, nước mắt theo hai má chảy xuôi xuống dưới.
Tần Lập mặt không đổi sắc, thả thần thức tra xét thân thể nữ tử hắc y một phen, phát hiện nữ tử này quả nhiên không nói sai. Đan điền của nàng, đã hoàn toàn bị phế bỏ, không chỉ như vậy, trong thân thể hắc y nữ tử này dường như còn trúng một loại kịch độc, khiến kinh mạch thân thể nàng không ngừng héo rút, khi nào kinh mạch hoàn toàn phong bế, lúc đó là lúc nàng ta tử vong.
Thật độc ác.
Tần Lập cảm thán một tiếng trong lòng, trong đầu nhớ tới ánh mắt oán độc của Lãnh Khinh Tuyết, không kìm nổi lắc đầu. Đối với thân tỷ tỷ của mình đều có thể như thế, trong lòng người như vậy, sẽ quan tâm đến ai đây?
- Thế nào? Tiểu huynh đệ, ta không lừa ngươi chứ? Ngươi...ngươi chỉ cần cho ta gặp hắn một lần, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.
Nữ tử hắc y nói rồi dường như sợ Tần Lập không tin, nói tiếp:
- Tuy rằng thời gian ta đảm nhiệm chưởng giáo chí tôn của Thánh Nữ Hồ không lâu, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036711/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.