Vốn vẻ mặt bình tĩnh của Lãnh Khinh Tuyết, giờ phút này chứa đầy oán hận, nàng nhìn lão đầu bếp cười lạnh nói:
- Tốt! Chu Vô Phong! Tỷ phu tốt của ta, ngươi thật có bản lãnh, a? Ta còn tưởng rằng, ngươi khó quên tiện nữ nhân tình cũ kia! Ha ha! Không nghĩ tới ngươi lại nhập bọn với Tần Lập, Lãnh Khinh Mi ơi Lãnh Khinh Mi! Ngươi có nhìn thấy không? Người trong lòng ngươi nhớ mãi không quên, cùng người ta rủ nhau tới tấn công Thánh Nữ Hồ kìa! Hà hà hà!
Lão đầu bếp lại giống như chưa từng nghe nói qua tên Tần Lập, nhướng lông mi lên, thản nhiên nói:
- Lãnh Khinh Tuyết! Ngươi ít ngậm máu phun người đi! Đúng vậy, ta cùng với tiểu gia hỏa này rất hợp ý, cũng đi theo hắn cùng tới đây. Tuy nhiên, dường như hắn không biết ta là ai, ta cũng không biết hẳn là ai, hắn tên là Tần Lập sao? Cái tên này không tệ! Ân oán giữa hắn và các ngươi không có liên quan gì tới ta.
Tần Lập bĩu môi, thầm nghĩ:
- Lão gia hỏa này nuốt lời thật rất nhanh.
Lãnh Khinh Tuyết cười lạnh một tiếng:
- Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời nói của ngươi sao? Hai người các ngươi cùng nhau tới đây. Hơn nữa, nếu không có ngươi, làm sao hắn có thể đi vào được trong bí cảnh Thánh Nữ Hồ này? Tuy nhiên, Chu Vô Phong! Ta thật đúng là phải cảm tạ ngươi, nếu không nhờ ngươi dẫn hắn đến, chúng ta muốn đi ra ngoài giết hắn, cũng có chút khó khắn đấy!
Lúc này lão đầu bếp nhìn thoáng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036718/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.