Ta muốn rời nơi này, chính mình khai sáng một môn phái chỉ có nữ tử. Bộ Vân Yên bỗng nhiên dựa đầu vào vai Tần Lập. hai tay ôm thắt lưng hắn, nhẹ giọng nói:
« Để ta tựa một hồi nhé! »
Tần Lập đưa tay ôm vòng eo mảnh mai mềm mại của Bộ Vân Yên, giọng đầy nghi hoặc hỏi: « Nguyệt Diêu Tiên Cung? »
« Khà khà, ta làm sao có thực lực cường đại như vậy, ta chỉ muốn trở lại thế tục, về Thanh Long quốc tìm một nơi non xanh nước biếc, thành lập một môn phái thuộc về mình. Sau đó, chỉ tuyển nhận những cô nhi không nơi nương tựa. Kỳ thật, ta chỉ là muốn kiếm việc để làm, đây cũng là một ý tưởng từ đầu đến giờ của ta. Chờ tới khi nào ta mệt mỏi, ta sẽ trở về bên cạnh chàng, Tần Lập, khi đó, chàng sẽ không chối từ ta chứ? », Tần Lập ngửi mùi thơm trên tóc Bộ Vân Yên, nhẹ giọng nói: « Cũng được, kỳ thật cho dù là ở đây, ta cũng vị tất có thời mỗi ngày cùng nàng. Đi làm việc nàng thích, ta ủng hộ nàng. Khi nào mệt mỏi. thì trở lại. Nơi này vĩnh viễn đều là nhà của nàng. »
« Có những lời này của chàng, ta yên tâm. Kỳ thật ta nguyên bản muốn thành lập một đế quốc buôn bán của mình, chỉ là hiện tại tâm tư này phai nhạt, nhưng cũng không chừng quá vài năm chàng liền nghe nói tên của ta truyền trong thế tục ». Bộ Vân Yên nhẹ giọng cười.
« Một mình nàng sao? », Tần Lập hỏi.Bạn đang đọc truyện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036748/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.