- Vậy vì cái gì...những gia tộc này lại chú ý đến Tần Lập? Nghe ý tứ lão tổ. vẫn là loại không có hảo ý?
Hải Kim Tôn không ngại học hỏi. Bởi vì hắn nghe ra ý tứ trong lời nói của Hải Ngự Phong, dường như là Tần Lập cho dù ở trên lôi đài thắng lợi. cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Điều này làm cho Hải Kim Tôn kia trong lòng cảm thấy thỏa mãn. hắn cảm thấy được thực sự là sảng khoái.
Hải Ngự Phong tự nhiên rõ ràng Hải Kim Tôn trong lòng muốn cái gì, không kìm nổi thầm than một tiếng:
- Chính hắn một hậu thế. cùng Tần Lập so sánh. có cảm giác Tần Lập như là đã sống hơn năm trăm năm. còn Hải Kim Tôn, thì còn chua thành thục.
Trong lòng nghĩ như vậy. Hải Ngự Phong ngoài miệng lại giải thích nói:
- Tần Lập trong người mang trọng bảo. Hải gia cũng từng có chủ ý. tuy nhiên loại tâm tư này, về sau sẽ không nên nghĩ tới.
Hải Ngự Phong nói xong, nhìn thoáng qua những người con cháu dòng chính Hái gia, nói tiếp:
- Các ngươi lần này trở vê, cũng muốn báo cho mọi người, không nên có chủ ý với bảo vật trên người Tần Lập. nếu là trước kia chiếm được liền chiếm luôn. Nhưng bây giờ. ai chiếm được trọng bảo kia đều có thể đưa tới họa sát thân. Cho nên. Hải gia cùng Tần Lập. sau lôi đài luận vỗ, tất cả ân oán, đều xóa bỏ.
Hải Thế Hùng liên tục gật đầu, nói:
- Ngự Phong lão tổ nói đúng, hiện tại mọi chuyện đã vượt qua sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036887/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.