Lúc này vốn Tào Hồng đang cười hì hì. nghe thấy bốn chữ này. liền biến sắc mặt, kinh hô:
- Cái gì? Thiên Mộng sơn trang? Công tử hỏi cái này làm gi?
Nói xong, không đợi Tần Lập nói chuyện Tào Hồng liền nói:
- "Thiên Mộng Như Huyễn Kiếm Khí Như Hồng" , đây là hai câu khắc trên cửa chính của Thiên Mộng sơn trang. Hai câu này phân biệt đại biểu cho hai môn công phu sờ trường của Thiên Mộng sơn trang: một môn là ảo trận, bọn họ được xưng là môn phái tinh thông ảo trận nhất ở địa phương cực Tây này, một môn công phu khác, chính là kiếm kỳ của Thiên Mộng sơn trang, cũng là độc nhất vô nhị. Đây là một môn phái gần như không xuất thế. không phải là người ở địa phương cực Tây, bình thường đều không biết bọn họ.Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Tần Lập khẽ cười nói:
- Hôm nay đám người trẻ tuổi không thức thời kia. chính là từ Thiên Mộng sơn trang tới.
- Cái gì? Vậy thì hỏng rồi! Thiên Mộng sơn trang xưa nay luôn được xưng là bao che khuyết điểm. bọn họ rất ít có đệ tử đi ra giang hồ. nhưng một khi có đệ tử bị thiệt thời, toàn bộ sư môn sẽ đốc hết lực lượng vì đệ tử kia tim lại mất mát. Đây cũng là trường hợp duy nhất trong tất cả đại gia tộc đại môn phái ở địa phương cực Tây, bởi vì bất cứ một thế lực nào đều không có khả năng tùy tiện làm ra loại hành động này. Giống như là Hải gia cho dù thống hận công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036910/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.