Phía dưới đệ tử Ngô Công Môn nội chiến càng ngày càng kịch liệt. Theo ngày từ đầu mười mấy nơi, đến hiện tại là mấy chục nơi, gần như khắp nơi đều có chiến đấu, hơn nữa các loại độc dược đều sử dụng ra. Thoạt nhìn những người này ở Ngô Công Môn cũng không phí công, ít nhất học được dùng độc thế nào.
Đám người Cơ Ngữ Yên trợn mắt há mồm nhìn chiến đấu bên dưới. Họ đều rất khó hiểu những người đó vì sao phải điên cuồng giết chóc người một nhà?
Bạch Trung Tuyết nói thầm trong miệng:
- Này làm sao mà còn kịch liệt hơn chủng tộc linh thú chiến đấu? Những người này đang làm gì?
Thượng Quan Thi Vũ cười lạnh nói:
- Tự nhiên là vì chiếm lợi ích lớn hơn. Môn chủ đều đã chết, đám hộ pháp, trưởng lão...bên dưới môn chủ tự nhiên đều muốn lên ngôi. Không những muốn ngôi lên ghế môn chủ, đồng thời còn muốn quét sạch kẻ địch của bọn họ. Cho nên, tự nhiên liền phát sinh tranh đấu.
Tần Lập khen ngợi gật đầu, nói:
- Chính là như vậy. Những người này ngày thường có Phù Phong Sát áp chế, tự nhiên không dám biểu hiện quá mức. Mà nay Phù Phong Sát đã chết, bọn họ tự nhiên không còn kiêng kị gì.
- Nhưng còn có đám lão tổ gì đó càng cường đại hơn mà?
Cơ Ngữ Yên có chút khó hiểu nhìn Tần Lập.
Tần Lập cười lạnh nói:
- Đám lão tổ kia, làm sao lo lắng sống chết của những người này? Đối với đám lão tổ đó mà nói, những người này căn bản là một đám con kiến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036972/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.