Cơ Ngữ Yên không chút do dự, nói ngay:
- Đương nhiên đều là sự thật, từ nhỏ ta đã thích đọc sách. Mà Cơ gia chúng ta là gia tộc lưu truyền từ thời đại Thái Cổ tới nay, cho nên năm tháng trôi qua đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng vẫn có một ít lưu truyền lại tới nay.
Đương nhiên, đại bộ phận thư tịch thời đại kia đều bị tổn hại nhưng Cơ gia cách mấy chục năm sẽ có người chuyên môn phụ trách sao chép một lần. Cho nên, từ nhỏ ta đã đọc rất nhiều điển tịch, đều là những thứ từ thời đại Thái Cổ! Hiện tại rất nhiều người, thậm chí bao gồm võ giả nơi cực Tây, thậm chí bọn họ cũng có thể biết thế giới này không chỉ có một khối đại lục như Thiên Nguyên đại lục. Hẳn bọn họ đều biết thời đại Thái Cổ, nơi này là Trung Châu, mà hiện giờ là Thiên Nguyên đại lục.
Trong lòng Tần Lập không nhịn được cười khổ, hóa ra là sự thật, mà không phải truyền thuyết Cơ Ngữ Yên nghe qua. Tuy nhiên, nghi vấn theo đó mà tới.
- Ngữ Yên! Nàng nói là thế giới này khổng lồ như vậy, còn có Đông Hoang, Nam Cương, Tây Vực cùng Bắc Vực. Như vậy những đại lúc này, chưa từng có qua lại lẫn nhau hay sao?
Cơ Ngữ Yên lắc đầu, nói:
- Rất ít rất ít. Ta xem các điển tịch lưu truyền từ thời đại Thái Cổ tới nay, cũng chỉ nhắc tới những địa phương này chỉ bao gồm một ít dân tình phong thổ hoàn toàn bất đồng với Trung Châu, nhưng chưa bao giờ có giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037062/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.