Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao liếc mắt nhìn Tần Lập một cái, bĩu môi quay sang hướng khác.
Tần Lập vô tội chớp chớp mắt. đột nhiên sắc mặt hơi đổi. hướng về Bạch Trung Sơn ớ bên cạnh nói:
- Ngươi mang theo những người này đi, sau khi về gia tộc. nếu Tào Hồng đã xuất quan, kêu hắn tạm thời ở lại đó. chi điểm con cháu Tần gia các loại kỹ xảo ám sát.
- Công tử. vậy còn người?
Bạch Trung Sơn khẽ nhíu mày. phóng thân thức ra, nhưng lại không cảm giác được gì. Nhưng trực giác nói cho hắn khẳng định đã xảy ra chuyện gì.
Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao đểu lộ vẻ quan tâm nhìn Tần Lập, Thượng Quan Thi Vũ dịu dàng nói:
- Phu quân, đã xảy ra chuyện gì?
- Không có gì! Một lão bằng hữu tới tìm ta. Yên tâm, ta khẳng định không việc gì.
Tần Lập cười nói. vẻ mặt thoải mái dễ dàng.
Nhưng ngay cả Xà Xà đều biết chuyện không đơn giản như vậy, chắc là chuyện rất nguy hiểm. Cho nên Xà Xà không kìm nổi hỏi:
- Công tử? Có phải có địch nhân hay không? Chúng ta nhiều võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa như vậy. chẳng lẽ còn không đánh lại một người đối phương?
Tần Lập trầm giọng nói:
- Xà Xà, đừng hồ đồ. Cô mau đi theo lão Bạch đi.
Tần Lập nói xong, chuyển hướng Thượng Quan Thi Vũ, trong mắt hiện lên một tia xin lỗi. Hắn cũng muốn một mực mang theo hai thê tử ở bên người, đang tiếc là trời không chiều người, luôn luôn có loại phiền toái như vậy tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037191/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.