Tần Lập không chút do dự, theo Thư đi vào khu rừng này. Sau một lúc, khu thâm cốc này lại khôi phục bình tĩnh, tiếng kêu những loại chim réo rắt, vang lên trong khu rừng cổ thụ che trời này.
Nơi này linh khí rất sung túc, làm người ta có một cảm giác thần thanh khí sảng thoải mái vui vẻ. Đi vào bên trong, Tần Lập mới phát hiện ở giữa thâm cốc này lại có một hang động rất lớn.
Hang động cao chừng trăm thước, rộng bảy tám chục thước, bên trong thật sâu, liếc mắt không thấy đến cuối.
Thư đi ở phía trước, Tần Lập theo ở phía sau, có chút hiếu kỳ đánh giá vách tường xung quanh hang động. Bởi vì Tần Lập vừa bước vào hang động này, liền cảm giác được linh khí bốn phương tám hướng, có một loại cram giác đập thẳng vào mặt.
Nhìn kỹ lại, mới phát hiện trên vách hang động này, không ngờ khảm đầy vô số linh thạch nguyên thạch to nhỏ.
Tần Lập khẽ giật mình, xem ra hang động này không phải do sức người mở ra, mà là thiên nhiên hình thành, không ngờ là một...mỏ linh thạch thiên nhiên.
Bên ngoài đã có nhiều linh thạch nguyên thạch như vậy, như thế đào sâu bên dưới, bên trong sẽ ẩn giấu một mạch khoáng linh thạch khổng lồ.
Tuy nhiên nơi này bị Thư chiếm cứ. Tuy rằng Thư dựa theo ước định thủ hộ Nguyệt Diêu Tiên Cung một vạn năm, nhưng trong một vạn năm này, Nguyệt Diêu Tiên Cung đừng nghĩ tới chuyện khai thác mỏ linh thạch này ra ngoài.
Càng là võ giả cao cấp, lượng nhu cầu đối với linh thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037236/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.