- Này, tiểu tử kia. Đây không phải là nơi ngươi nên tới. Nhanh rời đi!
Một giọng nữ giòn tan đột nhiên vang lên dưới sơn môn.
Tần Lập nhìn thoáng qua cô gái mặc bộ váy màu vàng này. Tuổi nàng không lớn, chỉ khoảng 17,18 tuổi, mắt sáng răng trắng, làn da trắng nõn, mặt trái xoan, thật đúng là một mỹ nhân.
- Vị tiểu muội này, ta tới nơi này bái sư học nghệ.
Trên mặt ngăm đen của Tần Lập lộ ra nụ cười hàm hậu, nhìn qua rất chân thật.
- Bái sư học nghệ?
Cô gái nháy đôi mắt linh động, nhìn chằm chằm Tần Lập từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu:
- Không được. Tuổi ngươi quá lớn rồi. Ngươi năm nay, chắc đã ba mươi nhỉ? Ngươi bỏ lỡ tuổi tốt nhất tu luyện chiến kỹ, vẫn là về nhà đi thôi.
Tần Lập không nói gì, thầm nghĩ bộ dạng ta hiện tại cũng chỉ hơn hai mươi tuổi thôi, ngươi lại một lời tăng thêm mười tuổi. Ánh mắt kiểu gì thế?
Cô gái thấy Tần Lập đứng bất động, mặt lộ vẻ thất vọng, trong lòng ít nhiều có chút không đành lòng. Nơi Cực Tây tuy rằng cường giả như mây, nhưng đồng dạng cũng có dân chúng bình thường. Đối với những người đó mà nói, có thể bái vào một đại phái, cho dù là tiểu nhị nhóm lửa làm cơm cũng có thể kiếm được một khoản tương đối khá, đối với việc chi tiêu trong gia đình có tác dụng trọng yếu. Dù sao, môn phái lớn tới đâu cũng là người mà ra, mà người thì luôn phải ăn uống, sinh hoạt. Việc này cũng phải có người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037273/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.