Dường như nghe đến truyện cười hài hước nhất trên đời, thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung tiểu Ba cười nghiêng ngả, đôi mắt gắn ra hai luồng sáng lạnh lẽo nhìn Tần Lập như một thằng ngu, lạnh lùng nói:
- Vậy ngươi có biết không? Dục Vong hoa không chỉ có tác dụng với nữ nhân, đối với nam nhân cũng có hiệu quả?
Một người bên cạnh hắn cũng cười hắc hắc:
- Nam nhân trúng độc này, gặp cái gì cũng đều có hứng thú. Ha ha! Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi! Những nữ nhân này đều là của Thiếu chủ chúng ta. Bên kia cách đây không xa, ta thấy dường như còn có mấy tảng đá có lỗ, ngươi có thể đi thử xem! Ha ha ha ha!
- Ha ha ha ha!
Đám người bọn họ không kìm nổi bật tiếng cười vang, tiếng cười hết sức vui vẻ, vui vẻ đến tột cùng.
Bởi vì trong hiểu biết của bọn họ, còn chưa bao giờ có tình huống người nào không dùng thuốc giải mà tránh được độc của Dục Vọng hoa. Đó quả thực là một chuyện không có khả năng!
Cho nên, vừa rồi nếu Tần Lập đến đây lập tức động thủ, có lẽ còn có một đường cơ hội. Nhưng hiện tại, lại nửa điểm cơ hội cũng không có!
Nữ tử mặc lụa trắng thầm hận trong lòng. Vừa rồi nàng chỉ hôn mê trong nháy mắt lập tức liền tỉnh lại, nhưng miệng không thể nói, thân không thể động. Một thân nguyên lực dồi dào tựa như là một vũng nước chết, căn bản không chút phản ứng. Đồng thời, một luồng cảm giác khô nóng không ngừng làm xói mòn linh trí của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037334/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.