- Ngu ngốc...Ngươi rất mạnh sao?
Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm!
Sáu từ này giống như sáu nhát búa tạ hung hăn nện vào trong lòng Ngũ trưởng lão. Một ngúm máu tươi từ trong miệng phun ra, đầu óc lão trở nên trống rỗng.
Toàn bộ thế giới bắt đầu nhanh chóng rời khỏi lão, những thanh âm, cảnh tượng vốn có trong khoảnh khắc này đều trở nên vĩnh hằng!
Ngũ trưởng lão gian nan cúi đầu, nhìn bàn tay với những ngón tay thon trắng nõn của người thanh niên đánh lên ngực mình, lộ ra một nụ cười sầu thảm.
Thân thể Ngũ trưởng lão giống như là một cái áo bông đã rách, nhẹ nhàng bay ra ngoài. Tất cả kinh mạch trong cơ thể bị Tần Lập thi triển chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn đánh tan nát!
- Ngũ trưởng lão!
Bàn lão giả (lão già mập mạp) phát ra một tiếng gào thê lưởng thảm thiết. Lão cùng Ngũ trưởng lão có tình bằng hữu hơn hai trăm năm, xưa nay tuy rằng ý kiến thường xuyên không hợp, rất hay cãi nhau ầm ỹ, có đôi khi thậm chí còn muốn động thủ. Nhưng trên thực tế, tình cảm giữa hai người lại vô cùng bền chắc!
Mắt thấy Ngũ trưởng lão bị một chiêu đánh chết, nỗi đâu trong lòng Bàn lão giả, quả thực là như tan nát ruột gan.
Vèo!
Điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía Tần Lập, quát lớn:
- Đi chết đi!
Khóe miệng Tần Lập kéo lên một ý cười lạnh lẽo, Ẩm Huyết kiếm vung lên, tia sáng màu tím lộng lẫy rực rỡ trong nháy mắt hiện, nhanh không gì sánh kịp, ánh sáng bảy màu giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037345/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.