Trên đường lộ Thành Hoàng Sa, đi tới một đám người mặc vải bố, những người này tướng mạo phần lớn bình thường không có gì đặc sắc. Duy chỉ có điểm khiến cho người ta chú mục tới, là cặp mắt của bọn hắn, nhìn thoáng qua cũng thật bình thường, nhưng nếu nhìn thật kỳ, thì giống như ánh sao đêm trên bầu trời, rực rỡ mê người!
Nhóm người này đại khái có mười mấy người, có lão già, cũng có người trẻ tuổi tất cả đều là nam nhân.
Tuy nhiên, một đám người như vậy, cũng vẫn không làm cho người khác chú ý gì nhiều. Bởi vì hiện tại bên trong thành Hoàng Sa, quả thực quá đông người, muôn hình muôn vẻ! Có khối người còn quái dị hơn so với bọn họ, cho nên, cũng không có ai chú ý tới đoàn người này.
Bọn họ ở bên trong thành Hoàng Sa mới, tìm được một khách điếm không lớn lắm. Khách điếm này tổng cộng chỉ có hai mươi mấy phòng đôi, được nhóm người này bao hết toàn bộ.
Sau đó, đều tự vào phòng nghỉ ngơi, trong đó có ba người cùng vào chung một phòng. Sau khi vào trong phòng, ba người nhìn nhau một cái, trước dùng thần thức dò xét động tĩnh chung quanh một vòng, xác định không có ngoại nhân, sau đó ba người ngồi vây quanh cùng một chỗ.
Trong ba người tuổi lớn nhất là một lão già khoảng tám mươi tuổi, nhìn qua thập phần già nua chỉ có hai mắt là lấp lánh hào quang.
Còn có một lão già chừng hơn năm mươi tuổi, thân thể béo phì, mặt trắng không có râu, khóe miệng vểnh lên, thoạt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037348/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.