Tần Lập lắc đầu cười khổ, tư duy Thi Vũ chuyển hoán thật nhanh, quả thật giống như thuấn di, thường thường sẽ đột nhiên nói một câu, làm hắn cảm thấy hết chỗ nói.
- Muội nói nghiêm túc.
Thi Vũ dựa vào Tần Lập, yếu ớt nói:
- Muội hiểu rõ tình ý của huynh đối với muội. Làm nữ nhân, muội tự nhiên cũng không nguyện cùng người khác chia sẻ nam nhân. Nhưng Lãnh Dao theo huynh cũng đã nhiều năm như vậy, chịu đủ mưa gió, không oán không hối vẫn cứ theo huynh, còn phải thừa nhận áp lực vô hình tự muội, nàng thật không dễ chịu. Huynh xem, thực lực của nàng tăng lên quả thật là cấp bậc thiên tài siêu cấp, nhưng tư chất của nàng lại không phải là thiên tài siêu cấp gì, có thể thấy rõ nàng cố gắng gấp nhiều lần vượt xa chúng ta. Nữ nhân như vậy, phu quân nhẫn tâm nhìn thanh xuân của nàng không ngừng trôi qua, đến cuối cùng hồng nhan bạc phận lẻ loi một mình sao?
- Huynh...
Tần Lập Thi Vũ có chút hổ thẹn, hai người cùng một chỗ bình thường đều sẽ cố gắng ít nói đến đề tài này...Hai đời làm người, nhưng Tần Lập vẫn có chút không biết làm sao xử lý loại quan hệ này.
Hôm nay bị Thi Vũ rất nghiêm túc nhắc tới, trong lòng Tần Lập cảm động, nhưng lại không biết là nên đáp ứng, hay cự tuyệt mới đúng. Đáp ứng, rất có thể sẽ làm tổn thương lòng của Thi Vũ, nhưng không đáp ứng, giống như Thi Vũ nói, lẽ nào mình có thể nhẫn tâm nhìn: Lãnh Dao tuổi xuân qua đi, hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037350/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.