Đại vu sư sợ là cũng bị tinh thần công kích xuất quỷ nhập thần của Tần Lập dọa sợ, liên tiếp ba ngày không thấy xuất hiện lại. Nhưng bất kể là Tần Lập và Thi Vũ, hay là đám người Tôn Hải đều không tin Đại vu sư lại dễ dàng như vậy từ bỏ Thần Thủy củng Thần Thảo. Đã không có loại đồ vật này, Đại vu sư muốn quật khởi cũng chẳng qua chỉ là một câu nói suông!
Ngày thứ tư, Tần Lập đang tu luyện trong phòng đột nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác, cảm thấy có một cỗ thẩn thức từ bên ngoài lan tràn tiến vào. Khi gập Tiên Thiên Tử Khí của hắn, cỗ thần thức kia dường như con chuột gặp mèo, hết sức nhanh chóng né tránh.
Tần Lập trong lòng khẽ động, thần thức nhanh chóng đuổi theo, theo cỗ thần thức kia đuổi ngược lại. Rốt cục, ở sau núi phía sau tòa thành - Tần Lập cảm ứng được sự tồn tại của Đại vu sư, hơn nữa ở bên cạnh Đại vu sư còn có mười mấy khí tức có vẻ mạnh mẽ.
Hiển nhiên, Đại vu sư lợi dụng thời gian mấy ngày này thu thập tàn quân và tìm mấy kẻ giúp đỡ đến.
Tần Lập lặng yên truyền âm cho Thi Vũ, sau khi nói vài câu thì ra cửa, đi tới hậu viện sau tòa thành.
Cỏ người thấy Tần Lập cùng Thi Vũ đều chào hỏi, mà Tần Lập thì rất trực tiếp nói cho đối phương muốn đi phía sau lấy Thần Thủy và ăn Thẩn Thảo. Giọng Tần Lập nói chuyện không lớn, rất bình thường, nhưng độ lớn cũng đủ để cho Đại vu sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037362/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.